Vị Hôn Thê Của Thần Chết
Phan_27 end
“Muốn ông ta trở lại…đương nhiên…là phải lấy lại nguyên khí con người từ Chun…nhưng nếu lấy lại…nó…sẽ…chết…”
“Sao…sao…sao chứ?”
“Bởi vì nó kiên quyết không muốn thành một Thần chết thực thụ, nên một khi một nửa mạng sống của nó thoát ra, nó sẽ chết…Nhưng không sao! Tôi đã nói giúp là sẽ giúp…tôi sẽ biến nó thành Thần chết vào ngay cái khoảnh khắc ba cô tỉnh lại!”
“…”
“Trước khi ba cô tỉnh lại, cô không được đến đây nữa, vì tôi sẽ bắt nó về đây nên hai người không được gặp nhau, sau khi trở thành Thần chết, nó sẽ kết hôn và trở thành Đức Vua của Darkland, đương nhiên Thái tử phi chính là Nen, người cô đã gặp, còn cô sẽ sống vui vẻ bên ba mình, một cuộc sống không còn bất hạnh và đau khổ…Nhưng mà…cô không định trả thù tôi sao?”
…
…
…
“Trả thù à?...Hơhơ…tôi tưởng cái gì bà cũng biết chứ? Nếu tôi trả thù bà…thì tôi sẽ như bà hiện giờ! Vì tình yêu mà đi đến bước này, lôi cả con trai mình vào cuộc, khiến một đứa con gái không liên can phải lãnh lấy tất cả tội vạ, sống những ngày tháng tưởng chừng như huy hoàng nhưng hằng đêm đều đẫm nước mắt, lập ra kế hoạch để trả thù trong vô thức! Rồi bà sẽ được gì?”
“Hơhơ…cái tôi được chính là một cái kết có hậu! Không phải sao?”
“Không phải, bà đã mất tất cả rồi! Nhìn qua thì tôi với bà cũng giống nhau cả thôi, chỉ khác ở hoàn cảnh…nhưng cuối cùng bà chẳng còn gì…ngay cả đứa con trai duy nhất…sự thật này…nỗi đau này không phải một mình tôi chịu mà còn có cả bà nữa…”
“Cô tưởng mình cái gì cũng biết sao? Tôi là người cứu Chun chứ không phải cô, nhìn qua cô cũng chỉ là lợi dụng nó để cứu ba mình thôi! Không phải sao?”
“Phải, tôi đang lợi dụng anh ấy, còn bà, chẳng phải Chun cũng là một con cờ của bà sao? Cái kết của bà chính là cái khởi đầu của tôi…bà đã mất tất cả rồi!”
CHAP 62: KHÔNG MÀU
Tôi nhìn vị Nữ hoàng đáng kính với con mắt khinh bỉ, không còn căm phẫn nữa mà nó đã chuyển sang một mức độ khác, tôi kinh hãi con người bà ta. Làm tất cả chỉ vì muốn trả thù tình yêu trên thế giới này cũng không ít người như vậy, nhưng điều tôi thật sự không hiểu nỗi chính là sự nhẫn tâm của một người mẹ, một Nữ hoàng cao sang lại tự hạ thấp bản thân mình chỉ để làm một chuyện mà chính mình cho là nó có ý nghĩa, một bậc Quốc mẫu, người mẹ gương mẫu của Darkland mà lại sử dụng con như một công cụ, còn ép người khác phải làm vậy giống mình…tôi khinh bỉ bà ta…
Ánh mắt bà ta nhìn tôi giận dữ như muốn nuốt chửng…chẳng qua là vì tôi đã nói trúng rồi…vì bà ta đã làm tất cả nên bây giờ bà ta mất tất cả…khi người ta giận dữ thì không làm được việc gì có ý nghĩa, tồi tệ hơn là khi hận thù…cái nhìn sẽ bị mờ ảo đi…sẽ sát hại tất cả những thứ thuộc về mình…ngay cả thứ quan trọng nhất còn sót lại…tình mẫu tử…
“Thái tử…Người không được vào trong, Nữ hoàng…”
“Rầm…” – âm thanh vọng lại từ phía sau lưng tôi…cánh cửa cung điện bị mở toang…
“…Chun…” tôi thốt không thành lời…
“…Ch…Ch…Chun…” sự hoảng sợ của người phụ nữ đã thể hiện quá rõ ràng…
“…Tuệ…Như…sao…sao em lại…ở đây?”
“…”
Thời gian như ngừng trôi…
Sự hoảng sợ trong tôi bắt đầu cuộn tròn…cuộn tròn và dấy lên như cơn sóng lớn…
Tôi sợ…
Sợ sự thật này bị phanh phui…
Sợ những thứ tôi trải qua sẽ lặp lại một lần nữa với con người kia…
Xin đấy…tôi van xin các người…đừng tự làm khổ nhau nữa…
“Con mau đi ra…ta đang nói chuyện với nó…đừng xen vào” dường như bà ta đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói chậm rãi với cặp mắt sắc lạnh…
“Con đến đây cũng là muốn nói chuyện với Người về việc này…Mẹ…Chẳng phải con đã nói rồi sao, con đã lớn, con có thể giải quyết việc của con…xin mẹ và chú Zon đừng nhúng tay vào nữa, con và Như sẽ vẫn như vậy, không chuyện gì thay đổi cả” Chun nói trong giận dữ
“Chắc chứ? Con tìm mọi cách để xuống được đây chỉ để nói với ta những điều đó thôi à?”
…
“Zon…đem nó ra ngooài”
Sau tiếng nói của Nữ hoàng…ông Zon xuất hiện sau lưng Chun, cặp lấy tay…
“Bỏ ra…”
…
“CHÁU NÓI CHÚ BỎ RA…” Chun vung mạnh tay…
“Thả nó ra…Hừ…được thôi, nếu ngươi muốn biết thì tốt thôi…sẽ càng dễ dàng hơn cho ta…”
“Bà đừng nói” tôi hốt hoảng lên tiếng
“Nữ hoàng…xin Người…” ông Zon cũng cúi đầu cầu xin
“…Gì…gì chứ? Mọi người có chuyện gì dấu tôi à?”
“ ZON. LUI RA”
Bà ta trừng mắt quát lớn…
Ông Zon nhìn Chun…rồi nhìn tôi…sau đó lui đi…
Làm sao đây…tôi phải làm gì đây…
“Người mau nói đi! Rốt cuộc là tại sao Tuệ Như lại ở đây? Các người đang dấu tôi điều gì?”
“Chẳng phải ngươi cũng có một chuyện dấu Tuệ Như sao? Hơhơ…Cha ngươi qua đời chẳng phải vì cứu ngươi à? Ông ấy đã cho ngươi tất cả nguyên khí Thần chết để bù vào một nửa sinh mạng của ngươi…nếu không thì ngươi đã toi đời… còn ngươi…chỉ vì một đứa con gái mà chống đối ta…kết quả mà ngươi lãnh được…là đau khổ…Hahaha…”
Như một tiếng sét đánh ngang tai…
Lại một trận cuồng phong ập đến…
Sao chứ?
Ba Chun…
***
“…ba tôi mất hồi tôi 1 tuổi rồi” tôi thì thào
“Vậy…vậy à?...Tôi không biết…xin…xin lỗi nhé!” hắn ta ấp úng
“Không sao đâu! Thật ra tôi cũng không nhớ rõ mặt ba mình nữa, chỉ nhìn qua ảnh thôi! Hihi” tôi cười gượng gạo
“Vậy xem ra chúng ta có một điểm chung rồi. Tôi cũng không có ba, cũng không có ảnh của ba nữa, ba tôi mất khi tôi còn đang trong bụng mẹ cơ mà!” giọng anh ta trầm hẳn đi
***
Đau quá…
Xót quá…
…Một bàn tay đặt lên trán mình…
…Cảm thấy rất an tâm…
…Nhưng mình vẫn rất rất khó chịu…
…Hình như có ai đó đang chườm khăn cho mình thì phải…
…trong mơ màng…
…là…là ba…
…
…
…
…ba phải không?...
“Ba…ba ơi!!!...”
…
…
…
“Tuệ Như, tỉnh dậy mau! Tuệ Như…” người tôi có cảm giác bị lay lay bởi ai đó…là Chun…
***
“Bà đang nói gì vậy?” tôi thốt không nên lời
“Vậy tại sao lúc đó Người không cho con chết đi…mà suốt những ngày tháng của cuộc đời con cứ lặp đi lặp lại để con phải cắn rứt…đừng nói…đừng nói nữa!” Chun…đã bắt đầu rơi lệ
“Vì ta muốn ngươi nhớ rằng…sự sống của ngươi…chính là nhờ có ta…dù cả thế giới này quay lưng lại với ta…nhưng ngươi thì không được”
“Đừng… nói… nữa!” Chun gằn từng tiếng
“Tôi xin bà…van bà…đừng nói…đừng nói mà…Anh ấy là con bà…chính là con trai bà mà…đừng nói…ĐỪNG NÓI GÌ CẢ” tôi gào thét như con thú hoang đứng trước mũi súng của người thợ săn…sợ sệt…lo lắng…và đau lòng…tôi như không thở được…đau đớn…tim như muốn ngừng đập…
Chun à! Đây là chuyện anh không nên biết…vì vậy đừng biết…đã nói em sẽ gánh hết rồi mà…nên anh đừng cố chấp nữa…tất cả mọi chuyện không liên quan đến anh đâu…anh không có lỗi gì cả…
…
“Một nửa sinh mạng còn lại của ngươi…chính là do ba Tuệ Như hiến hết nguyên khí con người…”
Đùng…
.
.
.
Hết…tất cả đã chấm hết rồi…sẽ không còn cách nào cứu vãn nữa…
“Chun à! Không phải vậy đâu mà…đừng nghe mẹ anh…không phải đâu…em có thể làm chứng…chuyện ba em không phải do anh làm đâu…nghe em nói đi mà…” tôi chạy vội…cầm lấy cánh tay Chun lay lay…tôi thực sự hoảng sợ…khi nhìn vào khuôn mặt ấy…khuôn mặt từ từ rắn đanh lại…hàn khí toát ra…ánh mắt vô hồn…tuyệt vọng…hoảng sợ…sững sốt…tất cả đều dồn nén…
Chun lấy tay gỡ bàn tay tôi ra khỏi cánh tay anh…rồi quay người…lao đao bước đi…về phía cánh cửa…nơi đó…ông Zon đang đứng…nhìn Chun một cách đau lòng…
###
Tôi đi theo Chun…cũng không biết là chúng tôi đang đi đâu…nhưng tôi chỉ biết dõi theo bước chân ấy…một cách thầm lặng…
Chun dường như không còn đủ sức để đi nhanh chóng nữa…bước chân liêu xiêu như sắp ngã…loạng choạng…từng bước từng bước…tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đang xâm lấn lấy Chun…nỗi đau đến điếng người…
Tôi phải làm gì cho con người đó đây…?
Tôi đã cố gánh lấy nỗi đau đó…nhưng không thể…
Nhưng tại sao lúc này đây…tôi còn đau hơn lúc trước…
Tôi nên làm gì đây…?
Cuộc đời của chúng tôi sao lại như vậy?
Từng bước…từng bước…chúng tôi cố đi thật mạnh để dẫm đạp lên cuộc đời này…
Chúng tôi muốn đi nhanh, vượt qua hết tất cả…nhưng đã quá mệt mỏi rồi…đã không còn sức để bước tiếp nữa…và…Chun khuỵu xuống…
“…Ha…haha…hic…huhu…” Chun đã gục ngã…đã bị tất cả đánh gục…anh khóc gào như muốn cấu xé không gian…tiếng cười đứt quãng như cái hạnh phúc ảo tưởng vậy…tiếng khóc không thể tồn tại được nữa…chỉ có thể cười…
“Huhuhuhu…”
“Huhuhuhuhuhu…” Chun ôm ngực…gào thét…
Em hiểu…em hiểu mà…Chun à! Việc bây giờ em muốn làm là chạy đến khóc cùng anh, cùng anh vượt qua tất cả, đánh đổ mọi thứ, bất chấp mọi thứ…nhưng…không được rồi…
“Ahuhuhuhuhu…”
Thứ em chỉ có thể làm được bây giờ…là đứng một góc nhìn anh…em không thể làm gì cả…
Chun à! Tha thứ cho em…
Em…không thể đứng nhìn anh như vậy được…đừng gào thét trong tuyệt vọng Chun à!
Tôi đến bên anh…quỳ xuống…ôm Chun vào lòng…tiếng khóc tôi như vỡ òa…hòa vào những giọt nước mắt của Chun
Tôi ôm chặt Chun…
Chun nắm chặt cánh tay tôi…siết chặt nó…gục đầu vào vai tôi…
Tiếng khóc…tiếng gào của chúng tôi…ông trời liệu có nghe thấy không?
Xin hãy cứu lấy chúng tôi với…
“Huhuhuhuhu…”
“Ahuhuhuhu…”
…
Một cuộc đời không màu…
Một số phận không màu…
Một cuộc tình không màu…
Giọt nước mắt…không màu…
CHAP 63: FINALLY
Tôi trở về nhà – nhà họ Lưu! Bình minh rọi qua cửa sổ cao to nối từ trần nhà xuống nền gỗ khiến căn phòng phản chiếu ánh nắng bảy màu! Người của đài truyền hình đã đến đông đủ, luật sư cũng đang chuẩn bị giấy tờ, trong ít phút nữa sẽ tiến hành đọc di chúc công khai, và sự kiện này sẽ được phát sóng trực tiếp trên bản tin thời sự buổi sáng!
- Được rồi! Mọi người chuẩn bị nhé! Máy quay, bắt đầu! – tiếng người dẫn tin ra hiệu
- Kính chào các bạn, tôi đang đứng trong biệt thự Lưu gia và bây giờ đây, gia đình đang tiến hành đọc di chúc công khai và công bố người thừa kế tập đoàn L-Style cho giới truyền thông
Luật sư riêng của bà tôi bắt đầu tháo dây buộc phong thư chứa bản di chúc, đưa mắt nhìn mọi người trong phòng và chiếc máy quay, rút tờ di chúc ra, ông đọc dõng dạc
- Di chúc của bà Trương Huệ Mĩ: Sau khi tôi qua đời, tôi muốn trao lại toàn bộ cổ phần và quyền thừa kế cho cháu gái duy nhất của tôi Trần Tuệ Như, toàn bộ số biệt thự và đất đai sẽ trao lại cho con gái út tôi hiện đang nắm quyền nuôi dưỡng và chăm sóc cháu gái Trần Tuệ Như
…
##
Sáu năm sau…
Con đường dài và rộng, tôi đang sải bước trên một con đường như thế, trong đầu có chút gì đó khá thanh thản, ba tôi vẫn chưa xuất hiện, và dường như tôi cũng không còn quan tâm, tôi đã chờ, sau đó là đau, và bây giờ tôi đã ổn, ba giờ này đang ở đâu?! Đôi lúc suy nghĩ mình đã bị lừa có phớt qua trong đầu tôi, nhưng hình như có bị lừa hay không cũng không còn quan trọng, tôi đã lớn lên mà không có ba, nếu như bây giờ đột nhiên người cha đó xuất hiện thì sẽ không được thoải mái, tôi đã làm một cuộc giao dịch, nhưng dường như đã tổn thất quá lớn! Tôi không nghĩ mình ngu, vì có lẽ đây là số phận, tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng hình như tôi bây giờ rất bất cần đời! Tôi đã từ bỏ nghành mình đang theo học, để sang Mĩ du học, vừa đi học tôi vừa làm việc ở chi nhánh bên ấy, làm tất cả những gì tôi có thể để vực lại công ty đang bên bờ vực thẳm, và bây giờ nó đã nằm lại vị trí dẫn đầu của nó! Không thử cũng không biết được tôi có khả năng này! Trong sáu năm qua, tôi đã làm một chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử L-Style, tuy nấc thang đầu tiên tôi bước lên, không chỉ có đá, có đinh mà còn vô số những chống đối quyết liệt, tập hợp vốn đầu tư, chứng minh năng lực, và tôi cũng đã thành một chủ tịch ngông cuồng, bạo gan nhất trong lịch sử L-Style! Tôi đã bỏ trốn trong lễ kết hôn với anh Minh, và điều đó đã gây chấn động trong dư luận! Mẹ tôi đang đi du lịch dài hạn, các bác tôi hiện vẫn còn gây khó dễ, riêng bác cả thì đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn, và đã khiến tôi kính trọng! Sắp tới đây tôi sẽ đưa ra một quyết định, và quyết định lần này của tôi có lẽ sẽ biến tôi thành một chủ tịch điên khùng nhất trong lịch sử L-Style!
Cuộc sống tôi giờ đây không có ba, không có mẹ, không có mẹ nuôi, không có người thân, không cần sự giúp đỡ, và…không có Chun! Tôi vẫn tốt, phải, vẫn tốt! Không còn những thứ viễn tưởng, không có cơ sở khoa học như sự xuất hiện của một chàng thần chết nào như lúc trước, tôi không còn tin vào những thứ ấy, tôi đang nhìn vào hiện thực, một cuộc sống con người bình thường! Phía cuối con đường kia, tôi vẫn còn nhìn thấy ai đó đang hướng ánh nhìn về tôi…
- Lâu quá không gặp!
- …
- Cô vẫn tốt chứ?
- Chú Zon thì sao?
- Vẫn tốt!
Thế là cuộc hội ngộ lại sắp mở ra…
- Cô không thắc mắc về sự sinh tồn và trở lại của ba mình à?
- Lúc đầu thì có, nhưng bây giờ hình như không còn quan trọng, tôi đang rất tốt – hình như lại hơi nhói rồi thì phải
- …Ba cô đã tự sát sau khi sống lại! Vì nghe xong mọi chuyện, ông ấy không có can đảm quay về với cô
- Oh – mày đang cố tỏ ra bình thường hả Tuệ Như? Phải, vậy thì mày hãy diễn thật tốt, trong sáu năm qua, chẳng phải đã diễn rất tốt vai của mình sao? Không còn nước mắt để khóc nữa, vết thương đã chai sạn nên cũng không cảm thấy đau còn gì!?
- Nếu tôi là ba cô chắc tôi sẽ làm vậy! Cô nên hiểu cho ông ấy, tôi cũng là một người cha, và tôi hiểu được nỗi đau và tủi nhục của ba cô
- Oh
- Lui vẫn vậy, còn Nen thì đã kết hôn…
- …Oh
- Nữ hoàng đã thay đổi…
- Oh
- Và còn…
- Tôi phải về công ty rồi! Tôi phải giải quyết một chuyện! Từ nay chắc chúng ta sẽ không gặp lại nữa đâu nhỉ?
- …Phải! Cô đi bình an!
- Oh. Chào chú!
##
Hai năm sau…
“…Và rồi chàng Thần chết cuối cùng cũng trở lại, hai người họ bắt đầu lại, nắm tay nhau đi trên con đường dài phía trước – một con đường không chông gai, không cạm bẫy, không đau khổ và chỉ có hạnh phúc. The end”
Tôi đóng laptop, vươn vai, nhấp một ngụm cà phê rồi khoác chiếc áo, dẫn Chun đi dạo biển! Hihi! Chuyện đã biến tôi thành một chủ tịch điên khùng nhất khiến mọi người nhạo cười đó chính là trao lại L-Style cho bác cả - người trước đây tôi hận thấu xương! Nhưng tôi thấy đây chính là quyết định đúng đắn nhất của tôi từ khi nhận quyền thừa kế. Tôi biết, chỉ có bác cả là người đáng để đảm đương và lãnh đạo tập đoàn – vốn liếng cuối cùng bà tôi để lại, nhưng vì bà tôi không muốn giao lại thứ quý giá ấy cho đứa con hiếu chiến và thiếu sự cân nhắc, nhưng bây giờ bác ấy đã thay đổi, tôi cũng phải trở về cuộc sống vốn thuộc về mình! Tôi dọn đến căn nhà gỗ nhỏ một tầng ở vùng quê gần bờ biển không tên, tôi thấy nó đẹp và lớn nên gọi là biển chứ thật ra cũng chẳng biết nó là gì! Ở đây người sống rất thưa, tôi ở cùng với con cún tên Chun, tôi đặt đấy! Công việc của tôi bây giờ là viết tiểu thuyết và nộp lên cho nhà xuất bản, đôi lúc phụ mấy cô hàng xóm làm hàng hải sản đem ra chợ bán! À, trong căn nhà gỗ nhỏ của tôi còn mở một tiểu quán cà phê, nhưng một tuần có bảy ngày thì tôi mở quán được hai ngày!
Oaaa! Gió biển hôm nay hình như mát hơn mọi ngày thì phải!...Và một ngày nữa lại kết thúc, hoàng hôn buông xuống mặt biển, ánh chiều tà ráng vàng bao trùm lên cảnh vật rồi vội vã rũ xuống màn đêm tím biếc, tôi dắt Chun về nhà! Và ngày mai sẽ mở quán!!!
- Gâu…gâu…flap..flap!
- Chun à! Mày liếm ướt hết mặt tao rồi!!! hahaha! Được rồi tao dậy liền đây, đừng có liếm nữa!
Con Chun lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, sáng nào nó cũng biến thành một chiếc đồng hồ báo thức gọi tôi dậy! Nếu tôi bận viết tiểu thuyết nó sẽ ngồi im không chút quấy phá, nếu tôi bận ra chợ bán phụ các cô nó sẽ ngoan ngoãn ở nhà trông nom!
Tôi xoay bản hiện open ra phía ngoài! Tiệm cà phê Chuncoff hôm nay mở cửa!!!
Tôi loay hoay sắp xếp ngăn nắp mấy chiếc máy xay và ly cốc trên quầy, lụi hụi lấy bánh oreo và sữa xay ra cho con Chun làm điểm tâm, nó thích nhất là được liếm láp món này…
- Cho hỏi tiệm cà phê này có phục vụ luôn bữa sáng không ạ?
…
Giọng nói này…
Tôi dừng hẳn các động tác đang làm, tắt máy xay, ngẩng đầu…
Một chiếc áo sơ mi ca rô trắng xanh, chiếc quần jean, đôi ba ta đen , chiếc ba lô đeo trên vai, mái tóc bay bay vì gió biển, khuôn mặt…quen thuộc
- Cô ơi…cô có nghe tôi hỏi không ạ?
- Gâu…Gâu gâu… - con Chun sủa inh ỏi, như đang lặp lại câu hỏi hộ con người kia
“Cô Tuệ Như, khoan đi đã, hãy nghe tin này…Chun đã thành người, vì lòng mẫu tử mà Nữ hoàng đã hy sinh, cho Chun tất cả những gì mình có để giờ đây bà ta hoàn toàn không có bất kì năng lực gì, cậu ấy đã được sinh ra một lần nữa, như một đứa trẻ con người bình thường, và những chuyện trong quá khứ đã không còn trong trí óc cậu ấy! Cậu ấy đang ở trong thế giới này! Và tôi tin sẽ có một ngày hai người gặp được nhau! Vì số phận không lấy đi của ai thứ gì, nên xin đừng đánh mất nó!”
Ký ức hai năm trước ùa về! Lần gặp gỡ cuối cùng với chú Zon…khiến tôi chợt giật mình…đứng trước mặt tôi…một Chun mới! Khuôn mặt vẫn vậy, vóc dáng vẫn vậy, vẫn đẹp trai như vậy…
- Có, ở đây có phục vụ điểm tâm, mời quý khách ngồi, tôi sẽ đem sandwich ra ngay
Sau câu nói của tôi là một nụ cười rạng rỡ của chàng trai, ánh mặt trời chiếu vào gian phòng khiến nó thêm chói lòa, con Chun nhảy phốc lên chiếc ghế đối diện người khách ấy, thè lè cái lưỡi, vẫy vẫy cái đuôi, phải, chắc tâm trạng nó bây giờ cũng giống tôi
- À phải rồi, chủ quán có biết gần đây có phòng trọ nào không? Tôi muốn đến đây sống, mà hình như không có căn nhà nào bán để mua cả!
- Hả? À…à! Ờ…nếu anh không chê thì nhà tôi còn một phòng, tuy hơi hẹp một chút nhưng nếu dọn dẹp thì không tệ đâu, quanh đây chẳng còn ngôi nhà nào cho thuê cả, tìm cũng vô dụng thôi, hãy ở đây với tôi…à không, ý tôi là, tôi sẽ cho anh thuê giá rẻ! e hèm! – tôi hơi mất bình tĩnh
Phải, miễn phí cũng được, hihihi, Chun à, từ nay sang phòng ngủ với tao nhé, phòng của mày phải để cho Chun này ở thôi, tao đã đợi, đợi một thời gian rồi! Ôi hồi hộp chết mất, cứ như là đi coi mắt ấy
- Vậy thì tốt quá! *cười*
- Thình thịch…thình thịch…
Tim tôi đập liên hồi, trời ạ! Mình đi coi mắt hơn cả chục lần mà chưa bao giờ căng thẳng thế này, nhưng mà, vui chết đi mất, vui như mình vừa được tái sinh ấy! Úi, hết bất cần đời rồi! Bây giờ thì là rất cần đời! Và giọt nước mắt đầu tiên của tôi sau 8 năm chưa bao giờ rơi lệ, sau 8 năm chưa một lần tôi thôi nghĩ về anh! Tôi tỏ ra cứng rắn vì nghĩa vụ, vì trách nhiệm và vì bản thân tôi!
Cuối cùng ngày này cũng tới! Chun à! Em quyết định sẽ theo đuổi anh lại từ đầu, hihihihi! Anh đã lọt vào sào huyệt của em rồi, không thoát ra được nữa đâu! Em sẽ ám anh đến cuối cùng!
Hai nụ cười hạnh phúc tràn ngập khắp căn phòng! Căn phòng gỗ nhỏ, ánh bình minh chiếu rọi, gió biển thổi khiến tóc hai nhân vật chính bềnh bồng, sóng biển hôm nay như dồn dập hơn, ồ ạt hơn, và một lần nữa, câu chuyện tình yêu bắt đầu…
THE END
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian